Dao Dao vẫn không biết Triệu Đạc Dật che dấu ái mộ.
Thẳng đến lúc sắc trời dần sáng, Triệu Đạc Trạch mới mơ mơ màng
màng ngủ, trong mộng, hắn giống như về lại Tần vương phủ, về lại lúc hắn
còn bé…
Một nữ tử mặc tang y đưa tay che đậy miệng mũi đứa trẻ mới sinh trong
lòng, không thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt kia lạnh băng, ẩn
hiện vô tình quang mang…
Thực xin lỗi, đây là lời duy nhất nàng nói trước khi tắt thở.
- A Trạch, A Trạch.
- Không cần!
Khương Lộ Dao nhìn hắn hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy, thấy mặt hắn đầy
mồ hôi, thở hồng hộc giống như vừa trải qua sinh tử, vội duỗi tay ôm eo
Triệu Đạc Trạch, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
- A Trạch, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây.
Triệu Đạc Trạch thấy rõ ràng người trước mặt, khàn khàn nói:
- Dao Dao.
- Hử?
- Ta không muốn nghe câu thực xin lỗi, không muốn nghe.
Triệu Đạc Trạch ôm chặt nàng vào lòng, hắn không phải kẻ ngu dốt, khi
còn nhỏ cũng từng nghe một chút chuyện, chỉ là sau này hắn bị cừu hận,
bất bình che khuất đôi mắt, quên mất những thứ khác thường.