- Ngươi không biết phố phường trong kinh thành có rất nhiều món ăn thú
vị sao? Tuy không quá tinh xảo, nhưng hương vị rất độc đáo. Nơi nào có
món ăn ngon, phụ thân ta đều biết.
Khương Lộ Dao cọ mặt vào lòng Triệu Đạc Trạch, đè nén nước mắt chua
xót.
- A Trạch, hôm qua ngươi không trở về cùng ta, phụ thân ta sinh khí rồi,
nói là muốn giáo huấn ngươi, cái gọi là tiểu tế bảo bối.
Trong lòng Triệu Đạc Trạch ấm áp, thấy Khương Lộ Dao mệt mỏi, đau
lòng cõng nàng rời khỏi phòng.
- Giữa trưa ta sẽ thỉnh nhạc phụ đại nhân đi uống rượu, rồi tìm lễ vật mà
nhạc phụ đại nhân muốn nhất, là sẽ hết sinh khí.
- Thứ gì?
Khương Lộ Dao cảm thấy hứng thú hỏi:
- Sao ta lại không biết?
- Tháng sau không phải là ngày thọ của nhạc phụ sao?
Triệu Đạc Trạch đã sớm an bài thỏa đáng, nhất định phải tặng Khương
nhị gia một thọ lễ khó quên.
Gần đây tâm trí Khương Lộ Dao đều đặt vào Tần vương phủ, không nhớ
ngày thọ của Khương nhị gia sắp tới rồi.
- Không nói cho ta biết?
- Bí mật.
- Hừ, đức hạnh.