- A Trạch, chờ có cơ hội chúng ta cùng đi ra ngoài ngao du xem như thế
nào? Cát vàng cổ đạo, tuyết bay đầy trời, phóng ngựa thảo nguyên, nơi đó
cảnh trí nhất định sẽ càng mỹ.
- Nàng còn muốn đi nơi nào?
- Giang Nam, ta muốn giúp phụ mẫu tu sửa một tòa viện tốt nhất, thôn
trang thoải mái nhất. Ta ra bạc, mẫu thân ta sẽ rất cao hứng, tuy nàng không
thiếu tiền, cũng không biết mỗi ngày trôi qua, ngày ngày đếm ngân phiếu
có cái gì lạc thú, dù sao mẫu thân ta đặt biệt yêu thích bạc.
- Lần sau đến thọ lễ của nhạc mẫu, ta sẽ đưa cho nhạc mẫu một hộp ngân
phiếu.
- Khó làm được, nương ta rất có quy tắc, không phải chính mình moi
được, nàng sẽ không muốn lấy đâu.
- Ý của nàng là, ta muốn đưa ngân phiếu cho nhạc mẫu còn phải thiết kế
để nhạc mẫu tự moi được?
- Không sai.
- Quá khó.
- Bởi vì khó, mới có thể biểu hiện ngươi có hiếu tâm a.
Khương Lộ Dao cười khanh khách nói:
- A Trạch làm không được?
- Ta sẽ làm nhạc mẫu vô cùng cao hứng nhận lấy ngân phiếu, ở Giang
Nam tu sửa thôn trang....Vừa lúc ở Giang Nam ta có một khối ruộng đất,
nơi đó phong cảnh rất tốt, rất thích hợp cho nhạc phụ nhạc mẫu dưỡng lão.