Mấy năm nay Triệu Đạc Trạch cũng không phải ăn không ngồi rồi, tuy
hắn hồ nháo một chút, nhưng cũng tụ tập một đám tay chân, cũng tích lũy
một phần tài phú, nếu hắn không có bạc, sẽ không tìm được những hạ nhân
năm đó bị phân phát.
- Ta mang nàng đi Giang Nam nhìn xem, nếu không thích, ta sẽ tìm mua
ruộng đất mà nhạc phụ nhạc mẫu thích.
Triệu Đạc Trạch ôm ái thê lên ngựa, giơ roi chạy về hướng kinh thành.
- Hôm qua không có hồi vương phủ, nếu thái phi có hỏi, nàng cứ đẩy hết
cho ta, ta sẽ nói rõ với thái phi.
- Nếu ta coi trọng ruộng đất, mà quý nhân sở hữu thì sao?
- Ta sẽ khiến hắn chủ động nhường.
Triệu Đạc Trạch cười nói:
- Dao Dao, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không cần lo lắng....Ta không
phải không có tính toán.
Cho dù có phá hư, thái hậu nương nương sẽ không mặc kệ hắn, có lẽ chỉ
có thái hậu nương nương là thật tình đau hắn, bởi vì hắn lớn lên rất giống tổ
phụ, thái hậu có chút thiên vị hắn.
......
Sau khi Khương Lộ Dao trở lại vương phủ, thái phi liền sai người tới
hỏi, không chờ Khương Lộ Dao nói chuyện, Triệu Đạc Trạch đem Khương
Lộ Dao đặt nằm trên giường.
- Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi gặp tổ mẫu.
- A Trạch...