- Nói câu thật lòng, nhi tử này đó của vương gia, chỉ có Dật nhi giống
vương gia nhất.
Thái phi gật đầu, điểm này thái phi không có cách nào phủ nhận, Triệu
Đạc Dật nhìn rất giống Tần vương.
- Đúng vậy Dật nhi giống nhi tử của ta…
Thái phi chậm rãi nói:
- Lúc ngươi mới vừa đem hắn từ thôn trang trở về, ta liếc mắt một cái
liền biết hắn là cốt nhục của vương gia, giống vương gia như một khuôn
mẫu khắc ra.
Tần Vương phi dịu dàng tán đồng cười nói:
- Mẫu thân, thế tử tới rồi.
- A Trạch? Sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây?
- Tổ mẫu, người đừng nói như vậy, giống như tôn nhi rất bất hiếu.
Triệu Đạc Trạch không để ý những lời Tần vương phi vừa nói, chỉ là tay
nắm chặt giấu trong tay áo, vẻ mặt không thèm để ý, không có nghĩa trong
lòng không thèm để ý.
Thái phi hừ nói:
- Không phải vì tức phụ ( vợ) của ngươi, ngươi sẽ đến chổ ta? Nói đi,
hôm qua các ngươi đi đâu?
Trong mắt Tần vương phi hiện lên một tia hứng thú, muốn biết Triệu Đạc
Trạch sẽ trả lời như thế nào.