Khương Lộ Dao cắn lỗ tai Triệu Đạc Trạch.
- Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đem đồ vật tốt nhất trong thiên hạ đưa
cho phụ thân ta, thì phụ thân ta cũng không để ý, bởi vì ta là vô giá, A
Trạch muốn khiến phụ thân ta vui vẻ, phải đau ta, chiếu cố ta cả đời.
- Chưa thấy ai không biết xấu hổ hơn nàng, nào có ai lại tự nói mình là
vô giá?
- Hứ, lời này chính miệng phụ thân ta nói.
Ánh mắt Khương Lộ Dao nhu hòa, nhẹ giọng nói:
- A Trạch.
- Hử?
Triệu Đạc Trạch cõng nàng chạy xuống dưới chân núi.
- Chuyện gì?
- Ở trong mắt phụ thân, chúng ta đều là tốt nhất, vô giá, ngươi cùng ta
giống nhau, đều là hài tử của phụ thân… Cho nên, chúng ta phải sống tốt,
an ổn thái bình, để phụ thân có thể an ổn dưỡng lão chính là hiếu tâm lớn
nhất, phụ thân sợ nhất chính là cô độc, nếu không có chúng ta, cho dù phụ
thân có được tất cả thứ tốt, cũng sẽ không vui vẻ.
- …
Triệu Đạc Trạch cay mắt, trong lòng ấm áp, lại có chút nhàn nhạt ngọt
ngào, không thể thay thế, vô giá, những lời này khiến hắn ấm lòng.
Có thể nói, có thể ám chỉ đều đã nói, không cần nói thêm nữa, Khương
Lộ Dao ghé vào vai Triệu Đạc Trạch, nói đến phong cảnh tứ phía.