- Không cần đâu, - Di Novi đáp.
- Ông có chắc không...?
- Có!
Ngay sau khi máy bay rơi, người ta đã đề cập tới khả năng đóng cửa tàu
điện ngầm, các cây cầu và các đường hầm vì sợ sẽ lại có một cuộc tấn công
khủng bố khác. Song cuối cùng, các cơ quan chức năng đã không nhượng
bộ trước cơn hoảng loạn và sáng nay, chẳng còn ai tin vào giả thiết khủng
bố nữa.
Nói cho cùng, Di Novi cũng chẳng tin mấy, nhưng ông ghét cay ghét
đắng cái dân Pháp phản phúc và ông không muốn bỏ qua cơ hội dạy cho cô
gái trẻ này một bài học. Vì theo kinh nghiệm, ông biết con người có thể thú
nhận bất cứ điều gì trong thời gian tạm giam nếu biết cách khiến người ta
thú nhận. Và Franck thì là người biết cách. Chưa kể ông còn được tự do
hành động vì trung uý Rodriguez phụ trách quận 21 hiện đang nghỉ phép
vài ngày do vợ ông ta vừa mất sau thời gian dài lâm bệnh nặng.
Ông nuốt chửng hai viên thuốc đau đầu để dập đi tiếng mạch máu đập
bên tai, trước khi bước vào phòng hỏi cung.
- Xin chào cô Beaumont. Tôi mong rằng cô và tôi sẽ hiểu nhau...
Một cái nhếch mép làm biến dạng các nét trên khuôn mặt viên cảnh sát,
khiến nụ cười của ông trở nên gượng gạo.
Việc tạm giam có thể kéo dài bảy mươi hai giờ. Như vậy là ông có thoải
mái thời gian để đùa giỡn. Trong vài giờ tới, cô ta là của ông.
- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, - ông vừa nói vừa đặt tay lên mặt bàn. -
Vì sao cô lại rời khỏi chiếc máy bay đó vài phút trươc khi cất cánh?