- Trong khi chờ lấy lời khai của anh, tôi yêu cầu anh vui lòng ngồi
xuống và giữ bình tĩnh.
Sam vừa bứơc ra ngoài sảnh vừa làu bàu. Vẫn trong bộ đồ thể thao, anh
vội vàng chạy tới đây mà không kịp thay quần áo. Anh không mang điện
thoại di động cũng chẳng mang đồng đô la nào trong túi. Vậy mà anh lại
phải liên lạc khẩn cấp với một luật sư nếu anh muốn đưa Juliette ra khỏi vụ
rắc rối này.
Anh quay lại chỗ cô cảnh sát và nhờ vào chiếc thẻ đính trên đồng phục
mà biết được cô có cái tên rất đẹp là Calista.
- Có lẽ cô sẽ cười tôi, nhưng tôi để quên ví ở nhà.
- Quả là đáng buồn cười - Cô có thể cho tôi mượn một đô la không?
- Rồi sao nữa?
- Để gọi điện ấy mà.
Cô thở dài:
- Nếu tôi phải đưa một đô la cho bất kì ai ghé qua đây thì...
- Tôi sẽ trả lại cho cô.
- Anh không cần mất công.
Vẻ bực bội, cô lấy ra bốn đồng hai mươi lăm xu và đẩy chúng về phía
anh. Sam cám ơn cô rồi quay lại sảnh để gọi điện từ một trong các bốt điện
thoại công cộng.
Trái với đa số đồng hương của mình, anh không có luật sư riêng. Phản
xạ đầu tiên của anh là gọi một trong những người khá thân với anh trong số
các cố vấn pháp lý của bệnh viện. Sau khi nghe xong câu chuyện của anh