Calista nhìn anh không chớp mắt, rồi cô chụp lấy điện thoại, nhưng một
cảnh sát khác đã bước vào đổi ca cho cô và đang chuẩn bị ngồi xuống.
- Hãy nhắc lại cho tôi tên người cảnh sát của anh.
- Grace Costello.
- Chờ tôi một chút, cô ra lệnh.
Sam nhìn cô bỏ đi và băng qua gian sảnh rộng nơi có nhiều nhân viên
hành chính bận rộn đi lại. Calista tìm thấy một bàn làm việc trong hành
lang lửng bắt ngang qua căn phòng. Qua lớp cửa kính, anh vẫn thấy rõ mọi
hành động của cô. Anh thấy cô gọi vài cuộc điện thoại và nhận một tớ fax.
Qua vẻ lo lắng mỗi khi cô nhìn ra xung quanh, anh đoán điều anh nhờ cô
làm không hẳn là nằm trong phạm vi công việc của cô và cô đang phải liều
mình để giúp anh. Rất nhiều lần, cô nhíu mày vẻ khó hiểu.
Cuối cùng, cô quay lại chỗ anh với một tờ fax trong tay Anh có đùa với
tôi không thế? - Cô hỏi anh, bực bội.
- Tất nhiên là không, anh bào chữa, - tại sao cô lại nói vậy?
Cô chìa cho anh tờ fax mà cô vừa mới nhận được.
- Bởi vì Grace Costello đã chết cách đây mười năm năm rồi.