- Tôi sẽ gọi cảnh sát, - anh vừa đe dọa vừa rảo bước về phía chiếc điện
thoại.
Cô kiên quyết chặn anh lại.
- Tôi chính là cảnh sát đây.
Sam nổi cáu, anh túm lấy cổ áo khoác da của cô.
- Cô có một khẩu súng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu, cô đâu
khiến tôi sợ.
Cô ngước lên nhìn anh. Nhìn gần, vẻ đẹp của cô khiến cho người ta
không khỏi lúng túng: những đường nét thanh tú và đôi mắt to sâu thẳm
ánh lên trong bóng tối. Cô đứng gần anh tới mức anh có thể nghe thấy hơi
thở của cô sát bên tai anh.
- Tôi không tìm cách làm anh sợ, bác sĩ ạ, - cô dịu giọng đáp. - Tôi chỉ
muốn nói chuyện với anh thôi.
- Về việc gì? - anh hỏi và buông cô ra.
- Về Juliette.
- Làm sao cô biết được cô ấy đã ra khỏi máy bay?
Grace rời bước khỏi chỗ anh. Không trả lời vào câu hỏi, cô chậm rãi đi
một vòng quanh phòng, đưa mắt nhìn một lượt những chiếc giá chất đầy
sách.
- Anh có tin vào thế giới bên kia không, bác sĩ Galloway?
- Không, - anh đáp không chần chừ.
- Vậy ít ra anh cũng tin một chút vào tâm linh chứ?