- Xin lỗi vì khiến cô thất vọng, nhưng sự quan tâm của tôi đối vỡi lĩnh
vực này cũng chẳng hơn gì lũ tôm.
- Nói thế, mỗi lần mất đi một bệnh nhân ở bệnh viện, chẳng bao giờ anh
tự hỏi sau đó sẽ là gì ư? - Grace gạn hỏi.
- Cũng có lần, - Sam thừa nhận.
Thóang trong giây lát, khuôn mặt Federcia lướt qua tâm trí anh.
Giờ này cô ấy ở đâu? Liệu có thế giới bên kia không? Một nơi nào đó
mà tất cả chúng ta đều phải tới?
Anh cố xua đi những ý nghĩ ấy - Theo anh, - Grace nói tiếp, - ai là
người quyết định giờ tận số?
Anh bác sĩ nhíu mày. - Bla-bla-bla...
- Đó là sự thật, - Sam bảo vệ ý kiến của mình, - các mạch máu trong cơ
thể con người cũng có tuổi. Tình trạng sức khỏe của mỗi người phụ thuộc
vào thể chất, dinh dưỡng và sự điều độ trong cuộc sống.
- Thế còn đối với các trường hợp tai nạn?
Anh nhún vai.
- Người ta gọi cái đó là " rủi ro sống ", đúng không?
Một chuỗi những tình cờ không may mắn khiến con người ta có mặt ở
một nơi không nên có mặt và vào một thời điểm không thích hợp.
- Tất cả những thứ đó khiến anh cảm thấy quá tầm thường ư?
- Không, tôi chẳng hề thấy tầm thường và tôi cũng không hiểu cô đang
định lôi tôi đến vùng đất nào...