- Tôi tưởng anh hiểu ra rồi chứ bác sĩ: sứ mệnh của tôi là mang Juliette
đi.
- Đi đâu?
- Lên trên đó, - Cô trả lời và chỏ ngón tay lên trời.
Trong gần một phút, Sam yên lặng, giống như một nhà trị liệu đang tập
trung kê đơn thuốc.
- Nếu tôi hiểu đúng thì cô là một kiểu công thức chịu trách nhiệm quản
lý những người chết trên đó phải không?
- Đó là một cách nhìn nhận vấn đề.
- Điều khiến tôi kinh hãi nhất... - Sam nói tiếp.
- Là gì?
- Điều khiến tôi kinh hãi nhất là cô thực sự tin vào tất cả những điều cô
nói đúng không?
- Tôi hiểu điều này rất khó chấp nhận, - Grace thừa nhận.
- Vì một lý do mà tôi chưa được biết, có điều gì đó đã khiến cô bị khủng
hoảng nghiêm trọng, nhưng tôi là bác sĩ và tôi sẽ giúp được cho cô...
- Anh hãy thôi đòi giúp đỡ người ta một cách vô tội vạ đi!
- Tôi nói vậy là muốn tốt cho cô
- Tôi cóc cần sự cảm thông của anh: tôi đã chết và được chôn cách đây
mười năm rồi.
- Thế là quá đủ rồi! Sam cắt ngang. - Hãy bước ra khỏi nhà tôi!