Từ một năm nay, anh đến đây mỗi tuần một lần, bao giờ cũng vào buổi
sáng, trước khi đến bệnh viện làm việc. Một nghi lễ đã trở thành thói quen
khó bỏ.
Cách duy nhất để được ở bên cô ấy đôi chút...
Sam mở thanh chắn bằng gang - thông thường chỉ bảo vệ mới được làm
như vậy - và bật hệ thống đèn chiếu rồi máy móc bước qua các lối đi.
Đó là một nghĩa trang rộng lớn nhiều thung lũng, nom như một công
viên. Mùa hè, rất nhiều người đến đây đi dạo và tận hưởng sự đa dạng của
cây cối cùng những con đường rợp bóng mát. Nhưng sáng nay, không một
tiếng chim hót hay một động tĩnh nào khuấy đảo bầu không khí yên ắng
chốn này, ngoài những bông tuyết lặng lẽ đóng dần thành từng lớp.
Đi được khoảng ba trăm mét, Sam tới trước ngôi mộ của vợ anh.
Tuyết đã phủ kín hoàn toàn tấm bia mộ bằng đá granit màu hồng. Sam
lấy tay áo măng tô phủi lớp tuyết bên trên đi làm hiện ra hàng chữ:
Federica Galloway (1974-2004)
Giờ yên nghỉ trong sự bình yên của Chúa và một bức ảnh đen trắng
chụp một phụ nữ ba mươi tuổi, mái tóc đen búi tròn và ánh mắt không nhìn
vào ống kính.
Không thể nắm bắt được.
- Chào em, - anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, - sáng nay lạnh quá, phải
không?
Một năm nay kể từ ngày Federica qua đời, Sam vẫn tiếp tục nói chuyện
với cô như thể cô còn sống.