Chín - đột nhiên bày tỏ ý định thẩm vấn cô trong những ngày tới. Đến mười
hai giờ, người ta tạm dừng các thủ tục trục xuất cô và quả là số phận trêu
ngươi, cô ra khỏi tòa nhà với quyết định gia hạn đặc biệt visa của cô cho
đến sau ngày cô được triệu tập!
Colleen tới đón cô và hai người bạn ôm chầm lấy nhau. Họ vừa chào
nhau vừa khóc và trong một hồi lâu, họ gần gũi với nhau hơn bào giờ hết.
Họ cùng đi taxi về căn hộ thuê chung. Thời tiết đẹp và khô ráo và chưa lúc
nào Juliette cảm thấy ánh mặt trời tràn đầy sinh lực như vậy.
Vừa về đến nơi, cô cho nước nóng rẫy chảy đầy một bồn khiến phòng
tắm trở thành một phòng xông hơi. Sau khi cởi bỏ quần áo, cô thả mình vào
làn nước đang bốc hơi và để nước ngập tới mức trản cả ra ngoài. Dìm đầu
xuống nước, cô nín thở hẳn mộ phút, cố làm đầu óc trở nên trống rỗng để
lấy lại sức lực.
Việc bị băt giữ và tạm giam là một thử thách mà cô không được chuẩn
bị để đối mặt và cô sẽ không bao giờ quên. Theo thời gian, cô chỉ mong
việc này không để lại quá nhiều dấu ấn trong tinh thần cô. Còn hiện giờ, dù
gì đi nữa, cô vẫn tống khứ nó ra khỏi đầu óc mình và cô biết ơn Colleen vì
đã không hỏi han quấy rầy gì cô.
Cô nhô đầu lên khỏi nước và lấy lại hơi thở. Cô cảm thấy mình như
được làm mới, vừa mệt bã lại vừa tràn trề năng lượng, và dường như cô sẽ
vừa có thể ngon lành một mạch ba ngày liền lại vừa chạy được mười mấy
cây số qua Công viên Trung tâm.
Cô quấn mình trong khăn tắm và đi ra phòng khách với Colleen.
- Cảm ơn cậu đã tới đón tớ.
Colleen chỉ vào chiếc túi du lịch đã cũ đặt trên tràng kỉ.
- Tớ tìm thấy quần áo cho cậu thay đây. Cậu để chúng dưới đáy tủ.