Juliette bắt đầu lục tìm trong túi như tìm trong một chiếc hòm đựng kho
báu. Đa số quần áo đều từ thời cô còn là sinh viên và một vài cái từ hồi cô
vẫn còn thiếu niên.
- Anh ấy lo cho cậu ghê lắm, cậu biết không.. - Colleen nói với vẻ thản
nhiên.
- Ai cơ?
- Cậu nghĩ là ai?
- Tớ không biết... Ông cụ Andrew chín mươi tuổi, hàng xóm của chúng
ta?
- Nghe nhé, - Colleen khẽ mỉm cười nói tiếp, - tớ hiểu vì sao cậu bị
chinh phục: anh ta thật là... nói như thế nào nhỉ? Đẹp trai cũng không hẳn...
xinh trai cũng không.. Nói tóm lại, là một người đàn ông thực thụ.
- Tớ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói đến ai.
- Được thôi, tùy cậu, bỏ đi.
Juliette tiếp tục lục lọi trong đống quần áo thời trẻ, tìm thứ gì đó có thể
mặc được. Cô moi ra một cái áo móc sợi to có điểm những hạt trai và thủy
tinh, một ao sơ mi thêu hoa trông còn khá sành điệu và một chiếc quần bạc
màu với rất nhiều túi và khóa, cô nhớ mình đã mua nó ở Trung tâm Forum
des Halles khi vừa qua kì thi tốt nghiệp trung học.
Vừa làm ra vẻ háo hức trước đống báu vật ấy, cô vừa không ngừng suy
nghĩ về những điều Colleen vừa nói. Mới đấy mà cô đã hối hận vì chấm dứt
chủ đề này quá sớm và một câu hỏi cứ chực buột ra trên miệng cô: làm thế
nào mà cô bạn cùng phòng của cô lại biết Sam Galloway?
- Này cậu...