Shakespeare: " Máu không thể được rửa bằng máu, mà phải được rửa bằng
nước."
- Cậu nếm đi, rồi phát biểu cho tớ xem nào, - anh vừa nói vừa đặt một
tách cà phê sánh bọt trước mặt bác sĩ.
- Cà phê Colombia à?
- Cà phê Jamaica: hiệu Blue Mountain. Nổi tiếng đấy, đúng không?
Sam gật đầu xác nhận.
- Nhìn này, - Shake đưa tay chỉ vào một mẩu báo đính trên xà gỗ, - tớ đã
cắt bài báo nói về cậu trong tờ New York Times ra đấy.
- Bài báo nói chủ yếu về bệnh viện, chứ không phải về tớ, - Sam đáp.
- Xem ra cậu vẫn đóng vai khiêm tốn...
Sam nhún vai.
- Tớ cũng đã nhận được các khoản đóng góp của cậu, - Shake nói tiếp -
Năm ngàn đô la vào mỗi kỳ Noel cho các hoạt động từ thiện của nhà thờ...
- Tớ tin cậu: tớ biết chắc số tiền ấy được dùng đúng mục đích.
- Ừ, nhưng cậu không cần phải gửi nhiều như thế.
- Đó cũng là một cách để trả món nợ của tớ, - Sam giải thích. - Khi tớ
rời khỏi đây cùng Federica, cha Hathaway đã cho bọn tớ mượn tiền.
- Tớ biết: có lần cha đã nói với tớ rằng đó là khoản đầu tư đúng đắn nhất
mà cha từng thực hiện trong suốt cuộc đời.
- Nhưng số tiền đó là để dành cho người nghèo...