Grace Costello! Có lẽ anh nên báo cho Sam biết chăng? Anh suy nghĩ
một lát về giả thiết này, song không quyết định được. Gần như miễn cưỡng,
anh đi vào nhà thờ và làm dấu thánh. Từ biết bao năm nay, để có thể giữ
vững đức tin, anh vẫn luôn đánh cược về sự tồn tại của một Đức Chúa đầy
thông cảm và lòng thương. Song thực chất, anh biết gì về Thượng đế? Quả
là Đức Chúa anh vẫn đối thoại cùng ở sâu thẳm trong anh rất nhân từ và độ
lượng.
Nhưng Đức Chúa ấy liệu có tồn tại ở nơi nào khác ngoài tâm trí anh
không?
Juliette tỉnh dậy trong khung cảnh tiện nghi trái ngược hoàn toàn với ba
đêm trong tù. Cô vùi mình lần cuối dưới lớp chăn, êm và ấm như bộ lông
cừu, rồi mới liếc mắt về phía đồng hồ treo tường và tá hỏa: đã 8h30 trong
khi Cục Nhập cảnh hẹn cô 10h tới kiểm tra sức khỏe, thủ tục không thể
thiếu trong việc gia hạn visa. Một hành động phòng ngừa xưa như trái đất.
Cô nhảy phắt dậy, gọi cho một loạt taxi rồi kiểm tra giờ tàu. Cô có thể
đến kịp, nhưng sẽ phải chạy.
Cô đang vội vàng đi tắm thì thấy mẩu giấy Sam đặt trên gối. Cô đọc với
vẻ thú vị. Một lần, hai lần, ba lần.
Cuốn mình trong tấm chăn, cô bước ra bãi biển và được bầu tời, đại
dương và gió chào đón. Thoải mái, cô tận hưởng thời khắc của niềm hạnh
phúc mới mẻ, sung sướng tua lại trong đầu đoạn phim ghi những khoảnh
khắc mới đây của họ.
Gió biển lạnh buốt, song không đủ mạnh để ngăn cô dạo vài vòng trên
cát.
Cô cảm thấy mình xinh đẹp và nhẹ nhàng. Cuộc sống thật tuyệt vời.