Con bé đứng sững lại trên đà lao, như một luồng điện đánh trúng. Nó từ
từ quay lại, thả rơi chiếc túi đang nắm trong tay và cảm thấy tim bung ra
như một trái lựu đạn vừa nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Giọng nói
này, khuôn mặt này...
Sững sờ vì không thể tin nổi, hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách có
vài mét.
- Mẹ...? - Jodie gọi và giọng nó lạc đi.
Nó mở miệng thêm lần nữa nhưng không một âm thanh nào phát ra và
toàn thân nó chợt trào lên những tiếng nức nở không thể kìm được. Một lần
nữa, thời gian kéo dài ra và đó là khoảnh khắc của họ. Khoảnh khắc đồng
sinh và tái sinh; khoảnh khắc vượt thời gian và phi lý trí.
Tàu điện ập đến, không khí xoáy như có lốc.
Khi những định luật vạn vật hấp dẫn lại phát huy tác dụng, Jodie tiến
thêm một bước về phía trước để được gần Grace. Nhưng hai người cảnh sát
đã đuổi gần tới chỗ họ và người to cao hơn đổ sập xuống người con bé.
- Tôi túm được nó rồi! - ông ta hét lên và ghì chặt nó xuống đất.
Ông giữ nó nằm im chẳng mấy khó khăn, úp mặt nó xuống đất và vặn
ngược cánh tay nó ra phía sau để chụp còng sắt vào.
Ông vừa bấm được một bên còng thì một cú đá rất mạnh vào sườn khiến
ông nghẹt thở. Không hiểu điều gì xảy đến với mình, ông quay về phía
Grace đúng lúc cô bồi thêm cú thứ hai và mặt khiến ông mất thăng bằng.
- Lên tàu ngay! - Grace ra lệnh cho con gái trong khi viên cảnh sát thứ
hai rút dùi cui xông lại bảo vệ đồng nghiệp.