nhắm vào khách du lịch, vì xác suất tìm thấy tiền trong túi thường cao hơn.
Nhưng sáng nay nó quyết định hành nghề trong một khu vực ít khách du
lịch song cũng ít cảnh sát tuần tra hơn. Nó không được khỏe lắm: dáng đi
xiêu vẹo, bụng quặn đau và gần như không đứng vững. Nó không muốn
nhắm vào mục tiêu nào quá khó. Không phải một gã đàn ông muốn lên mặt
anh hùng đuổi theo nó chẳng hạn.
Nó nhắm vào một người phụ nữ đang quay lưng về phía nó. Khoác
chiếc áo da, trông cô ta có dáng thể thao và dường như còn trẻ. Hơi mạo
hiểm, nhưng hai tay cô đang bận cầm cà phê và bánh ngọt. Đặc biệt chiếc
túi bằng da thuộc của cô trông có vẻ là loại hàng tốt khiến nó đoán cô cũng
có chút của gì đó.
Jodie cân nhắc hơn thiệt: lao ra, không lao ra, lao ra, không lao ra...
Chúa ơi, nó căm ghét cái trò này. Nó cảm thấy mình thật đáng thương và nó
sợ. Lao ra, không lao ra... Nó cần phải có tiền. Nó lại lên cơn đói thuốc và
nó cảm thấy những giọt mồ hôi đang rịn ra dọc sống lưng. Lao ra, không
lao ra... Đột nhiên, nó quyết định và bắt đầu lấy đà: lao ra.
Grace cảm thấy cánh tay trái của cô bị xô mạnh về phía trước như thể ai
đó làm trật khớp vai cô. Chiếc cốc trên tay cô bắn lên không rồi rơi xuống
lòng đường. Chính cô cũng bị mất thăng bằng và ngã lăn ra đất. Rất nhanh
chóng, cô nhìn thấy kẻ tấn công: một phụ nữ, đúng hơn là một cô gái trẻ
mặc áo trấn thủ. Cô kịp nhận ra mái tóc xơ xác và móng tay sơn đen của cô
bé. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau. Có điều gì đó chợt lóe sáng
trong đôi mắt tối tăm của Jodie: sự pha trộn giữa hy vọng và hoảng hốt
nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác thoáng ngờ vực. Điều này diễn ra
không quá một giây, song giây phút ấy kéo dài như trong thước phim quay
chậm, đọng lại mãi mãi, như tia sáng pha lê, trong tâm ký ức của hai người.
Rồi mọi thứ tua nhanh trở lại. Jodie tiếp tục chạy, tay ôm chặt chiếc túi
vừa giật được trước ngực. Những tiếng la ó phẫn nộ dậy lên xung quanh nó.
Grace đứng bật dậy nhanh như chớp và đuổi theo nó... Có điều gì đó ở con