bé khiến cô bàng hoàng, nhưng cô không biết là điều gì. Jodie băng qua
phố, thiếu chút nữa thì bị xe tông phải. Nó đưa mắt liếc nhanh về phía sau,
bực tức vì thấy nạn nhân của nó đuổi theo. Nó cố chạy nhanh hơn, chạy gần
như đứt hơi và không cảm thấy đôi chân đâu nữa. Một loạt còi vang lên inh
ỏi, đến lượt Grace chạy len lỏi giữa những làn xe hơi để sang được vỉa hè
bên kia. Cô lao rất nhanh, mỗi bước chạy lại rút ngắn khoảng cách thêm vài
phân nữa. Jodie thấy dạ dày như đảo lộn: nếu trong bụng nó có gì thì nó đã
nôn thốc ra ở đây, ngay trên vỉa hè này rồi. Từng chút một, Grace rút ngắn
khoảng cách, càng chạy tới gần, cô lại càng thấy choáng váng mà vẫn
không hiểu nguyên nhân gì khiến cô xúc động như vậy. Jodie gần như hết
hơi. Còn vài bước chân nữa thôi là nó sẽ bị tóm cổ. Chạy đến phố 14, nó rẽ
trái. Có một trạm tàu điện ngầm ở cách đó không xa. Nó chỉ cần cố thêm
vài mét nữa.
- Nó kia rồi! - một giọng đàn ông hét lên.
Jodie quay ngoắt đầu lại và nhìn thấy hai viên cảnh sát mặc đồng phục
đang đuổi theo sát nút.
Khi lần thứ hai chạm phải ánh mắt của con bé giật đồ, Grace cảm thấy
một cơn rùng mình làm sống lưng cô tê cứng. Lúc ấy cô hiểu điều gì ở con
bé đó khiến cô choáng váng, nhưng điều này khó tin đến mức bộ não của
cô không chịu chấp nhận.
Sợ hãi cùng cực, Jodie lao xuống trạm tàu điện ngầm và đi vội trên bậc
thang chính. Cố thu hết sức lực, nó nhảy qua thanh chắn tự động, theo sau
sát gót là Grace và hai viên cảnh sát. Grace không muốn mất dấu. Cô xô
đẩy vài khách du lịch, lao xuống cầu thang ngược chiều và cuối cùng cũng
đến được đường tàu. Một lần nữa cô choáng nhìn thấy con bé và trái tim cô
cất tiếng bất chấp lý trí:
- Jodie? - cô hét lên, - Jodie!