Giọng nó yếu ớt và đứt quãng, như sắp lịm đi, như ngọn lửa của một
cây nến đang leo lét chống chọi với gió.
- Cháu gặp rắc rối phải không?
Thoạt đầu nó ngồi yên, nhưng rồi nó gật đầu và Rutelli nhận thấy nó
đang khóc.
- Chú có thể giúp cháu không, Jo?
Giữa hai tràng nức nở nghẹn ngào, nó mới nói nổi:
- Cháu nghĩ... cháu có một quả bom...
- Một quả bom?
-... trên người cháu...
- Cháu nói gì thế?
-... quanh thắt lưng cháu.
Rutelli lắc đầu.
- Để chú xem nào! Ông vừa nói vừa đứng dậy.
Ông bước lại gần ghế băng nhưng nó ra hiệu cho ông đừng đến gần. Đôi
mắt cô bé nhuốm đầy vẻ kinh hoàng khiến viên cảnh sát e dè và buộc phải
ngồi xuống lại.
Rutelli cố sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Chuyện quả bom có vẻ khó
tin. Chắc Jodie nói sảng. Nó đang bị sốc thuốc giống như nhiều trường hợp
khác mà ông từng gặp trong suốt quá trình công tác của mình. Nếu muốn
giúp nó, điều duy nhất hợp lẽ lúc này là gọi một chiếc cứu thương. Ông
chuẩn bị phát cuộc gọi qua radio nhưng rồi ông nhìn vào mắt nó. Thông