thường, ông luôn tìm cách tránh làm như vậy vì nó có ánh mắt của Grace
và điều đó làm ông đau đớn.
Đôi mắt trong trẻo của Jodie ngập lửa, như thể ai đó thiêu đốt mặt biển.
Những giọt nước mắt, nỗi sợ hãi, ma túy, sự thiếu ngủ hòa trộn vào nhau.
Trên tất cả những thứ đó, Rutelli đọc được một thông điệp, một lời cầu cứu:
Hãy cứu cháu!
o O o Điên cuồng, gã Kên Kên đấm mạnh nắm tay xuống bàn. Cái gã
đàn ông đang nói chuyện với Jodie là ai? Khỉ thật, lẽ ra hắn phải gắn micro
để có thể nghe được! Trong cơn phấn khích, hắn vội vã đến mức quên hết
cả những nguyên tắc cơ bản. Mất kiểm soát, hắn gõ vài câu lệnh trên bàn
phím để điều chỉnh camera quay thẳng vào đứa con gái. Phía sau nó, hắn lờ
mờ nhìn thấy cái bóng của Rutelli. Hắn nhíu mày và nheo mắt. Jodie có
quen biết gã này không? Không, chắc chắn là không. Chắc là một gã biến
thái đang tìm cách tán tỉnh lũ con gái mới lớn trong công viên...
Thế nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng dường như kéo dài quá mức
chấp nhận được. Gã Kên Kên chần chừ và nhìn sang các màn hình khác.
Buổi diễn kịch chuẩn bị bắt đầu và càng lúc càng có nhiều người xúm
quanh đài phun nước.
Chỉ hai phút nữa thôi, hắn quyết định và nắm chặt kíp nổ bằng bàn tay
run rẩy.
o O o - Cháu nghĩ hắn đang theo dõi chúng ta?
Jodie thoáng gật đầu.
Bằng một vài lời kín đáo, nó kể cho người cảnh sát nghe những gì nó
vừa trải qua: nó đã bị tên ma cô bắt cóc như thế nào và giao tới chỗ gã Kên
Kên ra sao.