- Nếu cô nhất định phải mang nó đi, nếu thực sự phải tôn trọng cái trật
tự sự vật ấy...
- Thì sao?
- Thì trong trường hợp đó, hãy mang tôi đi! Hãy đồng ý để tôi lên cái
cáp treo ấy cùng cô thay cho Juliette.
Grace nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt cô toát ra vẻ thanh thoát kỳ
lạ, như thể cô không ngạc nhiên lắm trước lời đề nghị đó của Sam.
Câu hỏi của anh lơ lửng vài giây. Anh mở miệng định nói thêm điều gì
đó nhưng lại thôi.
- Anh đang nhắc đến cuộc sống của chính anh đấy, - cuối cùng cô nói, -
đó là một quyết định mà người ta không thể đưa ra một cách thiếu cân nhắc
và người ta có thể nuối tiếc ở phút cuối cùng.
- Tôi suy nghĩ đủ rồi. Để cứu Federica, ngày xưa, tôi đã phạm tội ác,
thậm chí tôi còn đánh mất chính mình. Hôm nay tôi biết rằng để cứu
Juliette, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là dùng chính cuộc sống của tôi
để đổi lấy cô ấy. Hãy nhận lấy nó, - Sam van xin.
- Được, anh sẽ là người ra đi.
Một trận gió chợt nổi lên. Sam cố tìm cách che giấu cảm xúc nhưng anh
thấy chân mình bắt đầu run run.
- Cáp treo ở Đảo Roosevelt, đúng không?
- Đúng, ngày mai, lúc 13h, - Grace nói rõ hơn.
- Thế nếu từ giờ đến lúc đó tôi muốn gặp cô thì sao?
- Tôi sẽ liên lạc với anh.