Jodie ngủ mơ màng. Nó trở người trên giường và lẩm nhẩm điều gì đó
không rõ. Trên bàn đầu giường, Grace nhận ra bức ảnh mà cô luôn để trong
ví của mình.
Cô vẫn nhớ rất rõ cái ngày bức ảnh này được chụp, một ngày đầu những
năm 1990...
Đó là một ngày mùa thu đẹp trời, một ngày Chủ nhật. Grace và Mark
Rutelli đã quyết định tận hưởng ánh mặt trời trên đảo Nantucket, phía Nam
Boston. Họ để hành lý ở Madaket, bãi biển yêu thích nhất của những người
lướt sóng, rồi trải khăn tắm hướng ra biển. Bên cạnh hai người, Jodie - lúc
đó vừa tròn một tuổi - đang vừa nghịch cát vừa gặm một chiếc bánh quy
Oreo.
Một chiếc đài cũ đang phát một bài hát của Simon và Garfunkel nói về
sức mạnh của những tình yêu chân thành. Grace nhắm mắt lại. Cô cảm thấy
rất dễ chịu. Thanh thản, được tiếng sóng ru êm và được làn gió cuối hè mơn
trớn.
Rồi họ ăn trưa ngay trên bãi biển: bánh mì kẹp thịt, gà nguội, và để
chiều lòng Jodie, bánh ngọt nhân dâu rừng và nước quả.
Đó cũng là ngày họ bàn luận với nhau về tương lai của họ trong ngành
cảnh sát. Một đồng nghiệp cũ của họ đã thành lập một công ty bảo về và
mời họ làm một công việc vừa được trả lương cao hơn lại vừa bớt nguy
hiểm hơn những công việc mà họ đang làm lúc đó. Rutelli - quá mệt mỏi vì
cuộc sống căng thẳng của một nhân viên cảnh sát - đã tỏ vẻ chấp nhận
nhưng điều đó là không thể đối với Grace.
- Em yêu nghề của mình, Marko ạ. Em yêu thực tế công việc...
- Em muốn có một mức lương tồi tệ, đi một chiếc xe hơi cũ nát và sống
trong một căn hộ tồi tàn?