- Anh đừng nói quá lên như thế. Trước hết căn hộ của em chẳng đến nỗi
tồi tàn!
- Dù sao đi nữa, công việc này cũng quá nguy hiểm. Nhất là đối với phụ
nữ!
- Rồi đấy! Vậy là anh đã nói ra! Toàn những luận điệu phân biệt đối xử!
- Anh chẳng hề phân biệt đối xử!
- Nghề này chính là thứ em thích làm. Em không muốn có một công
việc nhàn hạ. Em yêu ý nghĩ rằng mình đang mạo hiểm cuộc sống của mình
để cứu cuộc sống của những người khác...
- Em liều lĩnh quá, Grace ạ. Giờ em đã có một đứa con, em phải nghĩ
đến nó một chút chứ!
- Em tin vào ngôi sao may mắn của mình.
- Một ngày nào đó, vận may sẽ bỏ rơi em.
- Khi nào nó bỏ rơi em hẵng hay. Em cũng rất có thể bị xe đâm chết khi
đang đi chợ trên phố lắm chứ.
Rutelli cầm máy ảnh lên và đề nghị Grace đứng với Jodie trước mặt
biển.
- Em sẽ không bao giờ bỏ công việc này, - Grace vừa nói vừa bế con gái
lên tay.
- Nói thế, em cũng phải thận trọng hơn, - Rutelli nhắc lại. - Người ta chỉ
sống một lần thôi.
Cô đã nhún vai và nhoẻn miệng cười với anh chàng điệu bộ rất quyến
rũ: