định tương lai cho năm mươi năm sắp tới. Họ thống nhất với nhau tên gọi
của ba đứa con, màu sơn cửa sổ cho ngôi nhà của họ, nhãn hiệu chiếc xe
sắp tới và những nơi họ sẽ cùng đi nghỉ.
Hạnh phúc tột đỉnh, Juliette vô cùng rạng rỡ. Bước chân nhẹ nhõm, cô
đi qua tất cả các gian hàng của cửa hàng vĩ đại này, ngây ngất trước những
chiếc nôi em bé, những con thú nhồi bông và những chiếc gối ôm. Hơi tụt
lại phía sau, Sam cố gắng hưởng ứng mặc dù lòng anh đang tan nát. Suốt
buổi chiều, anh phải tán dương một niềm hạnh phúc mà anh sẽ không bao
giờ có được, bởi anh ý thức rất rõ mình đang sống những giờ phút cuối
cùng của cuộc đời. Ngày mai, cũng vào giờ này, anh sẽ không hiện diện
trên cõi đời nữa, và điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng chán nản. Thế
nhưng không một giây nào anh cảm thấy hối hận về đề nghị của anh với
Grace. Anh phải cứu Juliette và đó là ý nghĩ duy nhất đem lại cho anh cảm
giác nhẹ nhõm, đủ để xua đi tất cả.
Cũng không nên tự lừa dối mình làm gì, anh phải chịu trách nhiệm về
cái chết của hai con người và dù đó có là những tên buôn ma túy đi nữa thì
cảm giác tội lỗi của anh mất hết ý nghĩa. Anh có thể tự nhủ với mình đủ
thứ: sâu thẳm trong lòng, anh vẫn biết một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá
và cái chết của Federica không đủ để thanh toán hết món nợ của anh. Chính
vì thế, anh đã nói dối Juliette đêm đầu tiên, vì gánh nặng tội lỗi của anh đã
ngăn cấm anh mãi mãi không được hưởng hạnh phúc.
- Sam!
Từ cuối lối đi, Juliette đang vẫy anh lia lịa, thích thú khi nhìn thấy một
con khủng long nhồi bông cao hơn năm mét. Anh cười với cô song tâm trí
anh để đi chỗ khác.
Như thể anh đã chết.