định một cách bốc đồng. Sam chán chường gác máy. Anh thậm chí còn
không có đủ hai mươi tư giờ cho mình.
- Liệu anh có yêu em mãi mãi không?
Đang mê mải với những ý nghĩ của mình, anh ngẩng đầu lên và phát
hiện ra Juliette đang đứng nhón gót chân trước mặt đợi anh trao cô một nụ
hôn.
- Mãi mãi, - anh trả lời và hôn cô.
Anh mong muốn điều đó thành hiện thực biết bao, thế nhưng như Grace
Costello đã nói, chắc chắn trong cuộc sống có những thứ người ta không
thể nào chạy trốn được.
Ra đến vỉa hè, trong khi Juliette bước lên taxi trước, một ý nghĩ khác lại
nảy sinh trong tâm trí Sam.
- Em không ngại đi về một mình chứ? Anh muốn tạt qua bệnh viện một
lát.
- Nhưng em muốn ở bên anh cả buổi tối cơ!
- Cho anh hai tiếng thôi, em nhé. Có chuyện quan trọng.
Cô bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.
- Chỉ hai tiếng ít ỏi thôi mà! - Sam hứa và vừa đóng cửa xe vừa hôn cô.
Còn lại một mình, anh nhìn đồng hồ. Anh sẽ không bị muộn. Nếu khẩn
trương, có thể anh vẫn còn thời gian. Không chờ được một chiếc taxi khác,
anh lao xuống trạm tàu điện ngầm gần nhất và ngược lại điều anh đã khẳng
định với Juliette, anh không đến bệnh viện mà đến ngân hàng.