Khỉ thật, anh sợ đến đờ đẫn cả người mất rồi! Thế mà đã rất nhiều lần
anh đồng hành với bệnh nhân cho tới tận ngưỡng cửa tử. Anh đã cầm tay
của những người không gia đình, cố tìm những lời an ủi để xua đi nỗi kinh
hoàng trong họ. Nhưng mọi sự lại khác hoàn toàn khi nó liên quan tới cái
chết của chính anh!
Sam rã rời. Nỗi sợ của anh còn xen lẫn cả cảm giác bị tước đoạt vì anh
sẽ không bao giờ được thấy con anh. Nó sẽ là trai hay gái? Ngay cả điều đó
anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết.
Vậy mà đã nhiều năm nay anh đã ao ước xây dựng một gia đình. Anh
chưa bao giờ có được điều đó và nó khiến anh đau đớn. Anh muốn có nhiều
con để bám chắc hơn vào cuộc sống. Trong một môi trường ngày càng thù
địch và phi nhân tính như hiện nay, anh mong mỏi tạo lập được những mối
liên hệ sâu sắc và xây dựng được một không gian sống yên ổn, giàu tình
người.
Nhưng mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Ngày mai, anh sẽ biến
mất. Juliette có lẽ sẽ quay về Pháp và làm lại cuộc đời. Thậm chí có thể con
anh sẽ chẳng bd cô nghe nhắc đến anh. Suy cho cùng, anh sẽ để lại gì cho
nó? Anh chẳng có tài sản, chẳng có của cải, chẳng có bất cứ bằng chứng
nào vệ sự có mặt của anh trên trái đất. Đúng là anh đã chữa bệnh và chăm
sóc cho hàng trăm người, nhưng liệu còn ai nhớ đến anh?
Bỗng nhiên, anh nghĩ ra một việc: tại sao anh không thành hôn với
Juliette trước khi chết nhỉ? Phải rồi, đó chính là giải pháp! Điều đó tương
đương với việc chính thức thừa nhận con của anh. Anh suy nghĩ một lát rồi
dùng máy di động của Juliette gọi đến Tòa Thị chính để hỏi thủ tục. Liệu
họ có thể thành hôn trong buổi tối hôm nay hoặc sáng mai được không?
Người ta trả lời anh rằng đây không phải là Las Vegas và mọi buổi lễ thành
hôn tại Bang New York đều phải được cấp wedding license mà để có được
nó thì phải trình đơn yêu cầu trước buổi lễ tối thiểu hai mươi tư giờ đồng
hồ. Quả là hợp lý: người ta muốn tránh những cuộc hôn nhân được quyết