o O o Nam Brooklyn - khu phố Bensonhurst - đầu buổi tối.
Mark Rutelli leo hai tầng gác của một tòa nhà xây gạch nâu. Ông mở
cửa căn hộ của mình và không bật đèn ngay. Rèm cửa đã được kéo hết lên
và vầng trăng tròn vành vạnh tỏa khắp căn phòng một thứ ánh sáng xanh
dìu dịu. Trái với điều người ta có thể đoán được, căn hộ này, dù khiêm tốn
và không có gì đặc biệt, song lại rất sạch sẽ và gọn gàng.
Rutelli không về nhà từ hai ngày nay. Cả đêm hôm qua ông ở bệnh viện
và cả ngày thì đi trực. Chừng nào công việc còn khiến ông bận rộn thì
chừng ấy ông còn cảm thấy trong mình khỏe khoắn; lúc này, ông rất sợ phải
ở một mình. Ông cho một đĩa CD vào dàn nghe: một bản giao hưởng của
Prokofiev. Ông yêu thích và am hiểu nhạc cổ điển. Những người chỉ mới
quen biết ông thời gian gần đây vẫn luôn coi ông là một gã quê mùa nghiện
rượu không có khả năng gì khiến họ vì nể. Song những người trước kia đã
từng nói chuyện với ông thì đều biết ông là người hiểu biết và nhạy cảm.
Ông bước vào buồng tắm, tắm dưới vòi hoa sen, cạo râu rồi thay một bộ
quần áo sạch sẽ: quần jean đen và áo phông màu nước biển mà Grace tặng
ông cách đây rất lâu nhưng nhiều năm nay ông không dùng tới. Lần đầu
tiên sau nhiều tháng, ông dám nhìn mình trong gương. Thông thường, ông
không thích thứ mà ông thấy trong đó, nhưng từ khi cứu thoát Jodie, ông
cảm thấy trong mình có điều gì biến chuyển và ông nhìn chăm chú không
hề chớp mắt vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Rồi ông đi vào bếp và mở tủ lạnh lấy ra một bịch sáu chai bia
Budweiser. Đó khẩu phần của ông, là liều thuốc của ông, là thứ duy nhất
ông tìm được để chắc mình có thể đi vào giấc ngủ. Và ông biết rất rõ điều
gì sẽ xảy đến: ông sẽ uống đến khi ngã vật ra, đờ đẫn vì say và ngủ một
giấc đầy mộng mị cho tới ba giờ sáng. Khi đó, ông thức dậy, lo lắng và run
rẩy, và để có thể ngủ đến tận sáng, ông sẽ phải uống thêm một cốc vodka
đầy tràn trong tâm trạng áy náy.