Đôi mắt Rutelli nhòa đi. Cảm xúc này quá sức chịu đựng của ông.
Khỉ thật, mình không uống một giọt rượu nào từ hai ngày hôm nay...
Có lẽ ông đã mất trí. Ông bước một bước về phía cô, thử cất tiếng nói,
nhưng giọng ông trở nên lắp bắp:
- Anh... anh không hiểu...
- Em nghĩ chẳng có gì nhiều để hiểu, - cô vừa nói vừa đặt ngón tay lên
miệng ông.
Grace vòng tay ôm lấy ông và Rutelli thả lỏng người cho thời khắc mà
ông đang được sống.
Họ ôm chặt nhau như vậy rất lâu, Rutelli lại thấy lại mùi hương không
hề thay đổi trên làn da của người đồng nghiệp cũ, một mùi hương phảng
phất sữa và va ni mà ông không bao giờ quên được.
- Anh đã nhớ em biết bao nhiêu, - ông thú nhận.
- Em cũng vậy, Marko, em cũng nhớ anh.
Rutelli cảm thấy tim mình đập thình thịch vì xúc động và lo âu. Ông
cầm lấy cổ tay Grace, không thể buông ra được vì sợ lại đánh mất cô thêm
lần nữa.
- Em đã thực sự quay lại ư? - mãi rồi ông cũng nói ra được.
Cô nhìn thẳng vào mắt ông và đặt tay lên má ông.
- Phải, Marko ạ.
Cô dừng lại, đến lượt cô trở nên quá xúc động.
-... nhưng em sẽ không ở lại, - cô nói nốt câu.