Ánh mắt rạng rỡ của Rutelli chợt tối đi tức thì. Grace tựa đầu lên vai
ông.
- Em sẽ giải thích tất cả.
o O o Một giờ sau, Grace đã kể cho Rutelli nghe toàn bộ câu chuyện
khó tin của cô. Rất nhiều lần, ông nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng
ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận những gì cô bạn đồng
nghiệp kể. Dù mọi khái niệm cơ bản trong ông đều đang tan biến song ông
biết điều Grace nói là sự thật. Quá hạnh phúc vì được gặp lại cô, ông không
muốn làm cho mọi chuyện trở nên nặng nề bởi những câu hỏi mà ông biết
chắc sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Thật ngược đời vì chính Grace lại là người muốn tìm hiểu thông tin.
- Có thể anh sẽ giúp được em, - cô vừa nói vừa đưa cho ông một tập
giấy.
Rutelli mở ra xem. Đó là báo cáo khám nghiệm tử thi Grace. Ông đã
đọc tập hồ sơ này nhiều lần song thêm một lần nữa ông nghiên cứu nó
chăm chú.
- Anh không thấy có điều gì kỳ lạ ư?
- Điều gì? - ông hỏi.
- Dấu vết heroin, Mark ạ! Tại sao? Em không bị nghiện, phải không?
Rutelli thở dài, lúng túng.
- Em không nhớ ư?
- Không.