- Phải, - ông thừa nhận, - ác nghiệt và ngắn ngủi.
Một nỗi buồn sâu lắng chợt trùm lên hai người cảnh sát. Grace sực tỉnh
và tự trách mình đã làm nguội lạnh sự nồng nàn của buổi trùng phùng giữa
hai người.
- Đừng lãng phí buổi tối hôm nay, Marko. Anh sẽ đưa em đi đâu đó ăn
tối chứ? - cô đề nghị, cố làm cho bầu không khí vui vẻ trở lại.
- Đến bất cứ chỗ nào em muốn.
- Nhà hàng quen thuộc của chúng ta, - cô hóm hỉnh đề nghị.
Họ chạy xe vài phút về phía Bắc và đậu lại ở khu Brooklyn Heights,
cách RiverManhattan và cầu Brooklyn. Trước kia, mỗi lần đi tuần trong
khu phố, Grace và Rutelli thường nói với nhau rằng một ngày nào đó, nếu
khá giả, họ sẽ cùng ăn một bữa trong nhà hàng sang trọng này. Còn trong
khi chờ đợi, họ thường mua pizza tại cửa hàng Grimaldi's và quay lại nhấm
nháp trong xe. Ăn pizza trong xe chính là cái mà họ vẫn gọi là nhà hàng
quen thuộc của họ. Một sự lựa chọn ít tốn kém hơn River Café. Có thể là
kém sang trọng hơn, nhưng dù sao đi nữa thì quang cảnh cũng đẹp như thế.
Café không xa. Nhà hàng trứ danh, nổi tiếng khắp thế giới này, có một tầm
nhìn độc nhất vô nhị bao quát cả Grace ngồi lại một mình trong xe chờ
Rutelli đi mua thức ăn. Ông gõ tay lên kính rồi chui vào xe với một cái hộp
bằng bìa.
- Pizza del Mare, nếu anh nhớ không nhầm?
- Trí nhớ của anh rất tốt.
Giống như ngày trước, họ vừa ăn vừa nghe đài, ánh mắt nhìn xa xăm về
phía bên kia cầu Brooklyn. Trên đài, Neil Young đang chơi ghi ta những
bản tuyệt hay của Harvest Moon. Các tòa nhà chọc trời của khu Hạ
Manhattan trải ra trước mắt họ và một lần nữa họ lại có cảm giác như cả thế