Sự thật này, dù thế nào đi nữa, Mark Rutelli cũng không thể chấp nhận
được.
- Lẽ ra anh phải đi với em, buổi tối hôm em bị sát hại. Lẽ ra anh phải có
mặt ở đó để bảo vệ em và không bao giờ được rời xa em!
- Không, Marko! Không! Anh không việc gì phải tự trách mình. Cuộc
sống là như vậy mà.
Rutelli vẫn không thôi hối hận:
- Nếu làm thế thì mọi chuyện đã khác.
Trong một hồi lâu, mỗi người tự thu mình vào một góc riêng tư và
chẳng ai nói gì cho tới khi Grace luồn tay vào tóc Mark.
- Anh cần phải đoạn tuyệt hoàn toàn với nỗi đau, - cô thì thầm.
Rutelli chỉ lắc đầu.
- Hãy làm điều đó vì em. Hãy phá bỏ bức tường cô đơn và nghiện ngập
mà anh đã xây lên quanh mình.
- Giá em biết được anh nhớ em biết chừng nào, Grace.
Giọng ông lạc đi và ông quay đầu ra chỗ khác để cô không thấy ông
đang khóc.
- Em cũng nhớ anh, - cô vừa nói vừa nghiêng người lại gần ông.
Lúc đó, họ cùng quên đi tất cả và cuối cùng thì họ cũng trao nhau nụ
hôn đầu tiên.
Họ quay về Bensonhurst sau nửa đêm một chút. Khi đến chân tòa nhà
nơi ông ở, Rutelli biết giờ chia tay đã điểm và tim ông thắt lại.