giới này thuộc về họ. Ở đây, suốt nhiều giờ liền, họ đã thảo luận, vui đùa và
tái thiết thế giới.
Giờ khắc thần tiên trôi qua, thế rồi Rutelli liền đặt câu hỏi mà ông giữ
trong lòng hồi lâu:
- Liệu em có thể ở lại thêm một thời gian không?
Grace chậm rãi lắc đầu:
- Không được, Marko ạ, điều em đang làm đã khá là vô trách nhiệm
rồi...
- Thế khi nào em lại ra đi và đi như thế nào?
Cô kể cho ông nghe chuyện gì sẽ phải xảy ra ngày mai trên cáp treo ở
Đảo Roosevelt và một nỗi buồn sâu lắng chợt xâm chiếm Rutelli. Grace tìm
cách an ủi ông:
- Anh phải chấm dứt thần tượng hóa em đi. Anh phải học cách sống
thiếu em.
- Anh không thể.
- Đương nhiên là anh có thể. Anh còn trẻ, anh có hàng đống ưu điểm.
Anh có thể làm lại cuộc đời, xây dựng gia đình và sống hạnh phúc. Và nếu
có thể thì xin anh hãy để mắt tới Jodie.
Rutelli đột ngột quay lại phía cô và nhíu mày:
- Thế còn... em thì sao?
- Em, em đã chết rồi, - Grace đáp rất nhẹ nhàng.