- Em biết đấy, nhất định em phải biết rằng...
Grace dịu dàng ngắt lời ông:
- Em biết, Marko, em biết.
Cô cố đấu tranh để không cho cảm xúc trào lên. Thay vào đó, cô nói
bằng giọng bông đùa:
- Anh không mời em một ly cuối cùng sao? Em cứ tưởng anh là người
biết cách cư xử với phụ nữ chứ...
Hơi ngượng nghịu, họ bước lên cầu thang và khi cánh cửa khép lại, sự
ngượng nghịu của họ hoàn toàn biến mất và họ quấn lấy nhau nồng nhiệt
như một cơn lốc xoáy. Cả hai đều biết rằng đêm nay sẽ là đêm của họ và
cũng sẽ là đêm cuối cùng.
Họ tận dụng từng giây một. Thời gian không tồn tại nữa. Chỉ có hai con
người yêu nhau say đắm, yêu nhau như thể họ sẽ không bao giờ xa nhau.
Sáng sớm hôm sau, Rutelli bị đánh thức bởi tiếng ríu rít của những con
chim chích và chim sẻ. Căn hộ vẫn tràn ngập thứ ánh sáng màu xanh dương
nhạt. Động thái đầu tiên của ông là quay sang chiếc gối bên cạnh. Không
có phép màu nào diễn ra: Grace không còn ở bên ông nữa và ông biết cô sẽ
không quay lại.
Ông đứng lên và nhìn qua cửa sổ, ngắm ngày bắt đầu lên.
Ông suy nghĩ hồi lâu về tất cả những gì Grace nói với ông cho tới khi
một ý nghĩ chợt lóe lên trong ông như một điều hiển nhiên. Ông cân nhắc
mọi hậu quả có thể rồi quyết định.
Khi ông khép cửa sổ lại, trái tim ông tràn ngập một sự thanh thản kỳ lạ.
Chú thích [1] Ai đó để bảo vệ tôi. (chú thích của tác giả).