- Cháu nghĩ mọi chuyện không đơn giản thế, bác Leonard.
- Còn tôi, tôi nghĩ chính anh mới làm mọi chuyện trở nên phức tạp, bác
sĩ ạ. Nếu tôi còn ở tuổi anh và có sức khoer như anh, tôi sẽ không lãng phí
những buổi tối của mình để tiếp chuyện một lão già như tôi.
- Chính vì thế mà cháu sẽ tạm biẹt bác đây, bác Leonard.
- Trước khi anh đi, tôi có cái này cho anh đây, bác sĩ. - Ông lục tìm
trong túi áo và chìa ra cho anh một chùm chìa khóa nhỏ.
- Nếu trong lòng anh muốn, hãy đến nhà tôi bất cứ ngày nào. Hầm rượu
nhà tôi chứa đầy những chai rượu vang hảo hạng trứ danh mà thay vì uống
chúng, tôi lại ngu ngốc cất giữ cho những dịp đặc bệit.
Ông ngangf lại vài giây rồi thì thầm như nói với chính mình.
- Đôi khi con ngưòi cũng ngu thật.
- Bác biết không, cháu không phải là người sành sỏi lắm...
- Khoan nhé, không phải đò vớ vẩn đâu, - ông già McQueen đáp, vẻ tự
ái. - oôi đang nói với anh về những chai rượu ngàn năm của Pháp đáng giá
cả một gia tài đấy. Ngon hơn hết thảy rượu cảu California hay Nam Mỹ.
hãy cụng ly vì sức khỏe của tôi, như thế tôi sẽ thích hơn, thật lòng đấy. Hãy
hứa với tôi là anh sẽ làm thế.
- Cháu hứa, - Sam vừa đáp vừa mỉm cười.
Ông già McQueen tung chìa khóa lên trung và Sam bắt lấy nó khi nó
cong đang bay.
- Tạm biệt, bác Leonard.
- Tạm biệt anh, bác sĩ.