- Mời bác sĩ vào.
Người cuối cùng mà Sam tới thăm trong ngày không hoàn toàn là bệnh
nhân của anh. Leonard McQueen là một trong những người cư trú lâu năm
nhất ở bênh viện St. Matthew. Sam gặp ông hè năm ngoái trong một ca trực
đêm. Lúc đó, ông già McQueen không thể nào chợp mắt nổi và nằm dài
trên mái của sân hiên bệnh viện để hút thuốc. Tất nhiên điều này tuyêt đối
không được phép. Chưa kể ông già McQueen còn bị ung thư phổi gia đoạn
cuối. Khi Sam gặp ông trên tầng mái, anh đã phải cố kìm mình để không
mắng mỏ ông già như mắng một đứa trẻ không vâng lời. Anh chỉ ngồi
xuống bên cạnh ông, và trong bầu không khí mát mẻ cảu buổi đêm, họ tán
gẫu với nhau một lát. Từ đó Sam thường xuyên thăm hỏi ông và hai người
luôn dành cho nhau những tình cảm quý mến.
- Thế nào, hôm nay bác sĩ thấy trong người ra sao?
Ông già McQueen hơi nhổm người dậy trên giưưòng và nói bằng giọng
bông lơn:
- Anh biết không, bác sĩ? Người ta không cảm thấy mình sống động hơn
lúc nằm trên cửa tử.
- bác đã đến giai đoạn đó đâu, Leonard.
- Anh đừng nhọc công nữa, bác sĩ ạ, tôi biết rõ mình đang đến gần đoạn
kết rồi.
và như để chứng minh lưòi nói của mình, ông bật lên một tràng ho dài
cho thấy tình trạng sức khỏe của ông ngày càng trở nên tồi tệ.
Sam giúp ông ngồi vào xe lăn và đẩy ông tới gần cửa sổ.
Cơn ho của ông già McQueen đã dịu đi. Ông nhìn như bị thôi miên cảnh
thành phố trải dài phía dưới. Bệnh viện nằm dọc bên bờ East River và từ