- Hãy chăm sóc bản thân mình, Juliette ạ, - ông vừa nói vừa đứng lên
mà không thực sự trả lời câu hỏi.
- Khoan đã! - cô thốt lên.
Cô không biết vì sao, song nhất định cô phải giữ ông lại. Cô chạy theo
ông, nhưng thật không may là ông đã rời khỏ quán cà phê.
Một chút tuyết đã tan nhưng vẫn chưa được quét sạch khỏi ngưỡng cửa
xoay. Lần thứ ba trong ngày, Juliette trượt chân. Cô mất thăng bằng, ngã
người vè phía sau, chỉ vừa kịp túm lấy cánh tay một ngưòi đàn ông cầm
một cái khay và đang tìm một chỗ để ngồi xuống. Thật không may, cô kéo
anh ta chúi xuống theo mình và cả hai ngã sóng soài ra đất, áo quần bị tưới
đầy cappuccino nóng rãy.
Thế đấy, đúng là mình rồi! Con bé muôn đời hậu đậu lại muốn duyên
dáng như Audrey Hepburn và cuối cùng luôn chúi mũi xuống vũng nước.
Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô cuống quýt đứng lên, lịch sự xin lỗi người
khách - anh này đang cáu điên và bắt đầu đe dọa sẽ kiện cô trước tòa - rồi
vội vàng chạy ra ngoài.
Trên phố, Mahattan đã lại trở nên sôi động như thường lệ. Thành phố
tiếp tục đông đúc, hối hả. Ngay trước quán cà phê, âm thanh phát ra từ
động cơ của chiếc xe quét tuyết hòa lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ. Juliette
vớ lấy kính và dõi theo đại lộ về hướng Bắc rồi về phía downtown.
Song người đàn ông đã biết mất.
o O o Cùng lúc đó, Sam bước vào thang máy bệnh viện, lên bốn tầng
gác và dừng lại trước cửa phòng số 808.
- Chào bác Leonard.