Rất ngạc nhiên, Juliette hơi lùi về phía sau một chút.
- Làm thế nào mà ông biết...?
Nhưng người đàn ông không để cô nói hết câu.
- Thành phố này rất khắc nghiệt, - ông tiếp tục.
- Đúng vậy, - Juliette thừa nhận. - Ai cũng cũng chạy trong góc riêng
của mình mà chẳng quan tâm tới người bên cạnh. Mọi người bị dông chồng
chất lên nhau song lại vô cùng đơn độc.
- Thế đây, - ông vừa phụ họa vừa dang rộng hai tay.
- Thế giới là như vậy chứ không đươc như chúng ta mong muốn: một
thế giới công bằng chỉ có toàn điều tốt đẹp xảy đến với những con người tốt
đẹp...
Người đàn ông ngừng lại một vài giây rồi nói tiếp:
- Nhưng cô, cô là một người tốt, Juliette ạ: có hôm tôi thấy cô phục vụ
cả một khách hàng không đủ tiền trả, mặc dù biết số tiền đó sẽ bị trừ vào
lương của cô...
- Đáng bao nhiêu đâu, - Cô gái người Pháp phản bác và nhún vai.
- Không đáng bao nhiêu sông lại là rất nhiều. Chẳng có gì là không đáng
kể nhưng không phải lúc nào con người ta cũng đánh giá đúng kết quả hành
động của mình.
- Tại sao ông lại nói với tôi những điều này?
- Bởi vì cô cần phải biết trước khi cô ra đi.
- Trước khi về Pháp ư?