Họ có tất cả những gì mà mình không có, cô nghĩ, thông minh dáng dấp
thể thao, tự tin... Họ biết cách nói chuyện mạnh dạn, biết cách tự tôn giá trị
bản thân và biết cách làm chủ cuộc chơi...
Và nhất là, họ luôn trong trạng thái finacially secure, hay nói cách khác,
họcó việc làm tốt và các khoản thu nhập tương xứng.
Cô bước vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục bồi bàn rồi quay lại
gian phòng lớn của quán, dù sao cô cũng hơi thất vọng vì chăng ai trong số
các nhân viên ở đây tặng cô một lời good luck trước khi cô ra đi.
Cô đưa tay vẫy chào về phía quầy song họ cũng chỉ đáp lại một cách
nhạt nhẽo. Vẫn luôn là cái cảm giác như người vô hình ấy.
Cô đi qua căn phòng dài rộng ấy lần cuối. Lúc cô chuẩn bị bước ra, một
giọng nói ở ngay gần cửa gọi cô lại bằng tiếng Pháp:
- Cô ơi!
Juliette ngước mắt nhìn về phía người đàn ông có mái tóc muối tiêu và
bộ râu được tỉa rất chỉn chu đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Dù ông ta đã
có tuổi, song toàn bộ vẻ bề ngoài của ông ta vẫn toát lên sức mạnh. Đôi vai
rộng và thân hình cao lớn khiến bàn ghế trong quán dường như trở nên nhỏ
xíu. Cô gái người Pháp biết vị khách này. Thỉnh thoảng ông vẫn đến đây,
chủ yếu vào lúc trời đã tối muộn. Nhiều lần, khi người quản lí không có
mặt, Juliette còn để ông dẫn theo chú chó của ông vào, một chú chó dogue
có bộ lông đen tuyền với cái tên rất lạ là Cujo.
- Tôi tới để tạm biết cô, Juliette ạ. Tôi được biết cô sắp về Pháp.
- Sao ông biết?
- Tôi nghe nói, - ông đáp vỏn vẹn.