Ba hồi chuông.
"Xin chào, bạn đang gọi vào số của Juliette Beaumont, hãy để lại lời
nhắn và tôi sẽ..."
Quỷ tha ma bắt cái hộp thư thoại.
12h14
Lại một lần nữa anh xem đồng hồ. Quá muộn rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ
đến đó kịp dù có đi bằng tàu điện ngầm chăng nữa.
Chiếc taxi vẫn chết gí giữa làn xe và chưa qua được Astor Place vì tuyết
rơi mỗi lúc một dày thêm. Hoảng loạn và bất lực, Sam chẳng biết phải làm
gì. Anh chìa một tờ năm mươi đô la ra cho người lái xe và yêu cầu anh ta
chạy thẳng lên vỉa hè. Một chùm chớp lóe lên trên bầu trời, tiếp theo là một
tràng sấm động. Anh ngước mắt nhìn lên và ngạc nhiên trước cơn dông
tuyết này. Hôm nay đến cả thời tiết cũng phát điên mất rồi!
Anh nhìn ra xung quanh. Anh phải thửm làm gì đó, nhưng làm gì bây
giờ? Một chiếc xe mô tô địa hình len lỏi giữa những chiếc xe hơi đã thu hút
sự chú ý của anh. Không suy nghĩ gì, anh nhảy thẳng ra giữa đường. Người
lái mô tô phanh két trước mặt anh. Bánh sau của chiếc Suzuki trượt dài
khiến nó khựng lại rồi đổ nghiêng.
- Anh bị điên à! - người lái mô tô hét lên.
Sam bước lại gần anh ta, nhưng thay vì đỡ anh ta lên, anh lại đẩy anh ta
về phía sau để làm anh ta mất thăng bằng.
- Thành thật xin lỗi, - anh nói, - nhưng tôi không có thời gian giải thích
với anh.