Vì cô vẫn yên lặng, anh nói thêm:
- Tôi muốn bắn Dustface và tìm cách cứu cô nhưng tôi đã bắn trượt.
Sam cảm nhận được hơi thở ở đầu dây bên kia.
- Tôi rất ân hận, Grace! Ân hận vì tất cả những gì đã xảy đến với cô!
Hơi thở trở nên dồn dập rồi bật thành từng tràng nức nở. Dù Grace
không nói gì, Sam vẫn có thể cảm nhận được sự đổ vỡ trong cô. Anh chỉ
nhắc lại một câu: "Rất ân hận".
Rồi đường dây bị cắt.
12h07
Vì tuyết rơi dày nên lúc này chiếc taxi bị mắc kẹt ở cửa ngõ Manhattan.
Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy sát nút trong tiếng còi rền vang như
một bản hòa tấu. Sam cố tìm cách gọi lại cho Grace nhưng cô đã tắt máy.
Anh xem đồng hồ, anh còn một chút thời gian nữa trước khi đến 13h. Cùng
lắm, nếu xe không thể chạy được, anh sẽ xuống một trạm tàu điện ngầm
nào đó khi đi vào downtown. Nhưng có điều gì đó khiến anh cứ bị dằn vặt:
nếu không phải Grace quay lại để trả thù thì chẳng phải cô đã nhượng bộ
quá dễ dàng khi anh đề nghị thế chỗ cho Juliette hay sao?
Anh cảm thấy như mình vẫn bỏ sót một chi tiết trong bức tranh ghép
hình, dù anh không biết đó là miếng ghép nào. Chẳng giúp gì được thêm
cho anh, một cơn đau đầu như búa bổ lại còn hành hạ anh từ lúc anh chia
tay với Shake. Anh vùi đầu vào hai bàn tay, lấy hai ngón cái bít chặt lỗ tai
và cố gắng suy nghĩ. Trong các chi tiết có gì đó kỳ quái, anh biết vậy. Rất
kiên nhẫn, anh điểm lại từng sự kiện một đã diễn ra trong những ngày vừa
qua: buổi gặp mặt đầu tiên với Grace tại công viên Trung tâm, bài báo ra
ngày hôm sau thông báo tin Juliette còn sống, cuộc tranh cãi của họ về vấn
đề định mệnh không thể nào thay đổi và chẳng nên chống đối lại làm gì,