Anh đang giận cô và cũng không hề che giấu:
- Cô biết mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy rồi, phải không?
- Anh nói gì vậy?
- Tất cả những chuyện liên quan tới Juliette chỉ là cái cớ, là cách để làm
tôi chú ý tới cô. Ngay từ đầu, cô đến là vì tôi, để trả thù...
- Nhưng tôi trả thù gì chứ, Sam?
Bàng hoàng, bác sĩ nhìn qua kính cửa. Bầu trời xám xịt như tro và tuyết
lúc này rơi thành từng bông rất to. Grace đang giả vờ ngạc nhiên hay cô
thực sự không biết ai đã giết cô? Anh tiếp tục dồn:
- Cô thôi diễn kịch đi, cô biết thừa vì sao người ta lại chọn cô cho nhiệm
vụ lần này.
- Không! - cô thề.
Thấy cô vẫn tiếp tục chối, Sam kinh hãi hiểu rằng Grace không hề nói
dối và chính anh sẽ phải nói cho cô biết điều đó.
Nhưng anh không biết phải bắt đầu thế nào. Không thể như thế này
được! Không thể nói qua điện thoại! Anh ước gì mình đang đứng trước mặt
Grace để có thể nhìn thẳng vào mắt cô, song lại không thể cho phép mình
trì hoãn. Thế là bằng giọng run rẩy, anh nói:
- Người đàn ông bắn cô, cách đây mười năm..., cái người phải chịu trách
nhiệm về cái chết của cô cũng như về tất cả những bất hạnh mà người thân
của cô phải chịu...
Anh dừng lại một vài giây, như để lấy hơi, trước khi thú nhận:
- Người đó... chính là tôi.