Sam hạ kính xuống nhưng vẫn không dập điếu thuốc.
Lời tự thú của Shake khiến anh chấn động mạnh, song nó cũng làm mọi
thứ trở nên sáng tỏ: chính anh đã giết Grace và giờ đến lượt anh chuẩn bị
chết. Nếu như sự thật này khiến anh chìm trong đau đớn, thì đồng thời anh
cũng hiểu được rằng cái giá phải trả cũng tương xứng với tội ác mà anh đã
gây ra. Như vậy, Grace quay lại để trả thù. Điều đó có vẻ hợp lý, song anh
vẫn phải biết rõ ràng mọi chuyện.
- Anh có điện thoại di động không? - anh hỏi người lái xe.
- Di động ư? - anh chàng người Pakistan nhắc lại và làm như không
hiểu.
- Phải, một chiếc điện thoại cầm tay ấy, - Sam giải thích.
- No, sir.
Sam thở dài, rồi rút một tờ hai mươi đô la từ trong ví ra và áp chặt vào
tấm kính của khoang lái.
- Chỉ một cuộc gọi thôi!
Người lái xe chụp lấy tờ tiền và chìa cho anh một cái điện thoại nhỏ
màu bạc vừa xuất hiện như có phép màu trong hộp đựng găng tay.
Khi đồng tiền đi trước, mọi cánh cửa đều mở ra, Sam vừa ngâm nga vừa
cầm lấy điệnt hoại.
Anh bấm số của chính mình và như đã định, chính Grace trả lời:
- Anh vẫn chưa quên cuộc hẹn của chúng ta, Sam...
- Cô đừng lo...