Bầu không khí thật nhẹ nhàng nhưng cô không thể nào thư giãn nổi vì
quá bối rối. Đột nhiên, cô nhận ra dường như cả toà nhà đang chuyển động!
Anh nhận thấy sự bàng hoàng của cô.
-Quầy bar đang quay, - anh cười giải thích.
-Sao lại thế?
-Quầy bar được đặt trên một chiếc bệ quay tự động.
-Rất ấn tượng, - cô vừa nói vừa mỉm cười lại với anh.
Đã 19h03
o O o 19h08
Dưới ánh nến, cô nhận thấy vẻ mệt mỏi và đôi mắt hai màu của anh,
một bên xanh lá và một bên xanh lơ: dấu hiệu của quỷ sứ theo quan niệm
của Nhà thờ.
Dù vậy, trông anh thực sự không đến nỗi nào. Gorgeous, như người Mỹ
vẫn nói.
Và đặc biệt là giọng nói của anh, quyến rũ và đáng tin cậy.
Cô hít một hơi thật sâu: tim cô đập rộn ràng dù cô không hề muốn.
19h11
Cô: Anh đã tới Pháp bao giờ chưa?
Anh: Chưa. Cô thấy đấy, tôi chỉ là một người Mỹ kém văn hoá, chưa
từng rời khỏi đất nước của mình, trừ một vài kỳ nghỉ ở Hawaii.