-Cô tới New York làm việc ư?
-Vâng, - cô nói bằng giọng cố ra vẻ thản nhiên, - dự một hội thảo về
pháp lý.
Khỉ thật, sao mình lại nói mình là luậ sư chứ? Thế là mình học được
cách nói dối rồi đấy.
-Cô ở lại Manhattan có lâu không?
-Tối mai tôi sẽ quay về Pháp.
Đấy, ít ra đó cũng không phải là một lời dối trá.
Khi đi ngang qua tầng ba, cô hơi nghiêng người về phía bức vách kính,
nhìn xuống bên dưới và cảm thấy váng vất, giống như bị treo trong không
trung.
Úi... Giờ không phải lúc ói ra đây đâu.
Thang máy mở ra dẫn tới khu gửi áo khoác, một cô tiếp tân giúp họ cởi
áo măng tô và treo lên.
Quầy bar rộng hình cánh cung choán phần lớn tầng cuối cùng. May mắn
thay, cũng chưa đến nỗi hết chỗ và họ tìm được một bàn ngay trước cửa sổ
cho họ một tầm nhìn tuyệt đẹp xuống New York.
Cả gian phòng chìm trong một làn ánh sáng mờ ảo. Trên một bục lớn,
một phụ nữ đang chơi dương cầm với những bản ba lát sang trọng mang âm
hưởng nhạc jazz theo phong cách của Diana Krall.
Juliette nhìn giá đồ uống: bất cứ thứ gì cũng đều đắt cắt cổ. Sam chọn
một ly rượu martini dry còn cô lấy một ly cốc tai hỗn hợp gồm vodka, nước
quả và chanh leo.