Một giây trước đó, cô không hề tồn tại và giờ thì bỗng nhiên cô ở đây,
ngay trước mặt anh.
-Cô có chắc không, mọi chuyện ổn cả chứ? - Anh vụng về nhắc lại.
-Ok rồi.
-Tôi mời cô một ly để trấn tĩnh lại nhé?
-Thôi, cảm ơn anh, - Juliette từ chối, - không cần thiết đâu.
Sam nghe tiếng mình nài nỉ:
- Tôi xin cô, hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi.
Anh đưa tay chỉ vào mặt tiền rộng mênh mông của khách sạn Marriott,
khách sạn với dáng vẻ hướng tới tương lai lừng lững toạ lạc ở phía Đông
Quảng trường Thời đại.
- Tôi đi đậu xe vào bãi của khách sạn. Chỉ mất một phút thôi. Cô chờ tôi
trong sảnh nhé?
- Được thôi.
Anh đi vài bước về phía chiếc 4´4, nhưng được nửa đường, anh đột ngột
quay lại và lùi bước để tự giới thiệu mình.
- Tôi là Sam Galloway, - anh nói, - tôi là bác sĩ.
Cô nhìn anh và bị cảm giác muốn tạo ấn tượng tốt xâm chiếm. Đúng
vào lúc cất lời, cô đã biết ngay mình sẽ làm một điều ngu ngốc, xong quá
muộn rồi:
- Rất hân hạnh, Juliette Beaumont, tôi là luật sư.