o O o - Coi chừng đấy!
Juliette dừng sững lại. Chiếc xe sượt qua người cô, và lần đầu tiên trong
đời cô gái người Pháp cảm nhận được hơi thở của tử thần phảng phất xung
quanh.
Vẫn trên đà lăn bánh, chiếc 4´4 lao lên vỉa hè và dừng lại trong tiếng
bánh nghiến xuống lòng đường. Thật kỳ diệu vì nó không đâm phải ai.
- Đồ điên! Đồ sát nhân! - Juliette hét lên với người lái xe cẩu thả mặc dù
biết rõ cô cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc vừa xảy ra.
Trong vòng hai giây, tim mạnh cô muốn nổ tung.
Cô vẫn như người trên cung trăng. Như thường lệ. Quả đúng là thành
phố này chẳng có chỗ cho những người mơ mộng. Hiểm hoạ rình rập khắp
nơi, ở mọi góc đường...
- Khỉ gió! - Sam buột miệng.
Lần này thì anh sợ thật sự. Sự tồn tại có thể xoay chiều như vậy đấy, chỉ
trong vòng hai giây thôi. Con người luôn sống bên bờ vực thẳm, anh biết rõ
điều đó hơn ai hết. Dù biết thế nhưng anh vẫn sợ.
Rồi anh nhảy bổ ra khỏi xe, vớ lấy cái túi cứu thương lúc nào cũng nằm
trong tầm tay trên ghế bên cạnh.
- Cô thế nào? Cô không sao cả chứ? Tôi là bác sĩ, tôi có thể kiểm tra cho
cô hoặc đưa cô tới bệnh viện.
- Không sao, tôi khồng hề gì, - Juliette trấn an.
Anh túm lấy cánh tay cô và đỡ cô đứng dậy, rồi lần đầu tiên, cô ngước
lên nhìn anh.