thời trai trẻ. Hồi đó, hầu hết đám choai choai ở Bed-Stuy đều bắt đầu hút
thuốc từ khoảng bảy hoặc tám tuổi trước khi chuyển sang những chất gây
nghiện độc hại hơn. Chiếc ô tô chạy trước anh có dán một miếng nhãn sặc
sỡ trên kính chắn gió phía sau. Một cách máy móc, Sam nheo mắt để giải
mã và đọc: If you can read this, you're too near. Một hồi còi dài kéo anh ra
khỏi luồng suy nghĩ. Anh buột miệng buồng một câu chửi về phía chiếc xe
vừa vượt qua bên cạnh. Đúng lúc đó, ánh mắt anh đụng phải tấm pa nô
quảng cáo cho một sản phẩm cai nghiện thuốc lá choán hết cả mặt tiền một
toà nhà. Một cô siêu mẫu ăn vận mát mẻ, quần soóc và áo chẽn, đang tán
tụng những ích lợi của thể thao và những tác hại của thuốc lá với khẩu ngữ:
Vẫn còn kịp để thay đổi cuộc sống!
- Cứ nói cho mình cô nghe thôi! - anh cao giọng nói.
Dù thế nào đi nữa thì cũng để làm gì cơ chứ? Anh đã thay đổi cuộc sống
một lần rồi và như thế là quá đủ. Anh kéo một hơi thuốc với vẻ thách thức
và rít thật sâu làn khói thuốc, như một cách tự nhủ với mình rằng anh chẳng
quan tâm tới cái chết và cũng chẳng sợ Chúa lẫn Tử thần: anh không tin
vào Chúa và chẳng thể làm gì để chống lại Tử thần.
Nhét lại bật lửa vào túi, anh đụng phải bức hoạ mà Angela đưa anh lúc
nãy. Anh mở nó ra và ở mặt sau tờ giấy, anh nhận thấy một loạt ký hiệu bí
hiểm mà trước đó anh không hề để ý tới: những vòng tròn, những hình tam
giác, những ngôi sao đan vào nhau một cách bí ẩn. Những ký hiệu kỳ quặc
này có ý nghĩa gì nhỉ?
Bị cuốn hút bởi luồng suy nghĩ, Sam chỉ vừa kịp nhận ra người phụ nữ
đang băng qua đường ngay trước mặt anh.
Mẹ kiếp! Quá muộn để có thể phanh lại rồi. Anh đánh vội tay lái sang
bên phải, thầm cầu Chúa dù không hề có đức tin rồi hét lên cật lực:
- Coi chừng đấy!