thể thấy nơi này thật kinh khủng với đủ thứ quảng cáo khiêu khích, thứ âm
nhạc chói tai và khói mù mịt bay ra từ mọi ngóc ngách.
Song ở đây cô mới cảm thấy mình được sống. Người chen chúc khắp
nơi nhưng ít ra người ta không thấy mình một mình.
Khỉ thật, thế mới là New York, là Broadway, là con phố dài nhất thế giới
đúng như các cuốn sách hướng dẫn du lịch vẫn tôn xưng, con phố chạy
xuyên Manhattan và kéo dài tới tận Bronx...
o O o Tiếng còi cấp cứu rú lên xé tan bầu không khí lạnh lẽo của buổi
đêm.
Những cánh cửa tự động của bệnh viện St. Matthew nặng nề đóng lại
sau lưng Sam, đúng lúc chiếc xe cấp cứu lao xộc vào bãi đậu xe. Động thái
đầu tiên của anh là chạy tới hỗ trợ các nhân viên cứu thương, song anh
khựng lại: bác sĩ Freeman - trưởng khoa cấp cứu - vừa từ chối nguyện vọng
trực đêm của anh với lý do các đêm trước anh ngủ không đủ giấc.
Từ sáng nay đến giờ anh mới thò mũi ra ngoài nên anh đã gần như quên
hẳn cơn bão đêm hôm trước. Nhiệt độ thấp đến khó hình dung khiến anh
gần như bị chóng mặt.
Trước khi bước hẳn ra khỏi khuôn viên bệnh viện, anh nhìn thấy các
nhân viên y tế đang hối hả quanh cáng cứu thương. Những câu nói đứt
quãng vẳng tới tai anh: Bỏng cấp độ hai... huyết áp 8/5... mạch 65...
Glasgow 6... Rồi những tiếng nói nhỏ dần khi anh đi về chỗ đậu xe.
Hai tay đặt trên vô lăng, anh nổ máy xe tại chỗ trong giây lát. Anh luôn
cần một khoảng thời gian khá dài để đẩy mọi thứ ra khỏi đầu và cố quên đi
những bệnh nhân anh đã gặp trong ngày. Mà thường thì anh chẳng làm
được điều đó.